Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần - Chương 7
Bầu không khí u ám và ảm đạm, cảm giác như đang rơi xuống không ngừng nghỉ. Nó kéo dài đến mức tôi thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác bị đày xuống địa ngục hay không.
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ tan biến khi chết, nhưng dường như không phải vậy. Sau một khoảng thời gian dài, đột nhiên có thứ gì đó nâng tôi lên.
Ánh sáng xuất hiện trong một thế giới vốn dĩ hoàn toàn tối đen. Tôi không phản đối việc được đón tiếp, nhưng có phải hơi sáng quá rồi không? tôi thầm nghĩ. Thế giới từng là màu đen tuyền giờ lại chuyển sang trắng xóa.
Có lẽ địa ngục là một hệ thống được tạo ra nhằm hủy hoại tinh thần con người bằng cách giam họ trong không gian trống rỗng kiểu này.
Tôi từng nghe nói rằng nếu con người bị nhốt trong trạng thái không thể nhìn hay nghe thấy gì trong thời gian dài, họ có thể phát điên chỉ trong vài ngày.
Nếu đúng là như vậy, thì điều đó có ý nghĩa gì với tôi không? Dù sao thì tôi cũng đã cảm thấy như thế suốt một khoảng thời gian rồi. Có lẽ mới chỉ trôi qua chưa tới một ngày kể từ khi tôi chết?
Nếu vậy, thì chắc chắn tôi sắp phát điên mất.
Dù không thể chắc chắn, bởi tôi cũng không biết liệu cảm giác rơi xuống đó có được tính vào khoảng thời gian ấy không.
“Cậu đúng là có mấy ý tưởng thú vị đấy, Makoto Toriyama.”
Một giọng nói vang lên giữa khung cảnh trắng xóa. Tôi không khỏi tự hỏi liệu mình có thể trả lời hay không.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng vì người đó đã phản hồi lại suy nghĩ của tôi, thì có lẽ sẽ ổn thôi.
Nhưng nếu là như vậy thì nơi này đâu thể gọi là địa ngục, tôi thầm nghĩ.
“Đây không phải là địa ngục đâu, Makoto.”
“Vậy thì ông có thể làm gì đó với cái không gian trắng xóa này được không?”
“Ha ha. Chắc là được.”
Sau khi giọng nói – giống như của một ông lão thân thiện – đáp lại, thế giới bắt đầu có màu sắc trở lại.
Và chủ nhân của giọng nói ấy cũng xuất hiện.
Ông ta trông như mới ngoài bốn mươi. Mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, nét mặt điềm tĩnh. Bộ râu cũng được cắt tỉa chỉn chu.
Đây chính là hình ảnh mà tôi hình dung về một bar ten đơ trong quán bar, dù bản thân tôi vẫn chưa từng đến đó.
Chiếc áo choàng dài mà ông ta mặc cũng rất hợp với vẻ ngoài của mình.
Còn tôi thì hoàn toàn khác. Quần áo trên người trông khá mơ hồ, và tôi trông giống như một con búp bê.
Tôi có cảm giác như mình là một trong những trợ lý sân khấu mặc toàn đồ đen. Hoặc ít nhất là trông như vậy.
Và còn một điều nữa, đó là tôi có thể nói chuyện dù chẳng có cái miệng nào cả.
“Về ngoại hình hiện tại của cậu, Makoto, ta đã thu thập được những gì còn sót lại khi cậu dần biến mất. Nếu phải nói theo cách dễ hiểu cho cậu, thì cái cậu đang thấy bây giờ chính là linh hồn của mình. Và cậu không nói chuyện thông qua rung động không khí, mà chỉ đơn giản là đang dùng linh hồn để giao tiếp.”
“Giờ ông nói vậy thì…”
“Thuyết phục, đúng không?”
“Nói thật thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Nói cách khác, ông là kiểu như thần thánh gì đó hả? Hay là một thực thể chuyên phán xét linh hồn người chết?”
Mặc dù đã nói thế, nhưng tôi cũng không chắc liệu giữa một vị thần và những kẻ phán xét người chết có sự khác biệt rõ ràng nào hay không.
“Dựa vào cách cậu mô tả, ta nghĩ mình nghiêng về phía một vị thần đấy. Ta chính là người đã tạo ra thế giới mà cậu được triệu hồi đến, và cũng đã giúp đỡ cậu không ít.”
“Vậy, một vị thần có chuyện gì cần đến tôi sao?”
“Ta định hồi sinh cậu đấy, Makoto.”
“Ra là thế… Hồi sinh tôi à, nhưng kiểu đưa tôi sang một thế giới khác chứ gì?”
Ừ, đúng là mô-típ kinh điển trong mấy câu chuyện kiểu này mà, tôi nghĩ thầm.
Giờ thì hắn sẽ ban cho tôi một loại năng lực bá đạo nào đó, vì nếu không có thì tôi chẳng thể sống nổi ở thế giới khác với bộ dạng hiện tại.
“Tôi từ chối.”
“Sao vậy? Cậu sẽ có cơ hội trả thù những kẻ đã giết mình đấy.”
“Ông biết rõ tôi đã báo thù rồi còn gì. Tôi chết trong trạng thái khá mãn nguyện đấy.”
“Ha ha ha. Đúng là cậu có làm vậy thật.”
“Định gây sự đấy à? Bỏ đi, tôi không mắc bẫy đâu. Tôi không muốn được hồi sinh. Tôi không nghĩ mình chịu nổi cảnh phải chết lần thứ hai. Này, thần à, ông từng chết chưa? Dù có chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi nữa thì nó vẫn rất khủng khiếp đấy.”
“Ta tưởng tượng được. Dù sao thì ta cũng tạo ra cái chết mà.”
Tuy ông ta nói chuyện rất điềm tĩnh, nhưng lại cho tôi cảm giác như thực sự thấu hiểu những gì tôi cảm nhận.
“Dù vậy, vẫn có một việc ta muốn cậu làm giúp.”
“Muốn tôi làm chân sai vặt cho ông đấy à?”
“Hãy coi đó như là cái giá cho việc được hồi sinh đi.”
“Thôi khỏi.”
“Thật sao? Cậu nghĩ mình đã báo thù rồi, nhưng liệu mọi chuyện có thật sự suôn sẻ như cậu nghĩ không? Hơn nữa, cái vương quốc đã triệu hồi cậu đấy, nó vẫn còn tồn tại ấy.”
“Giờ ông nhắc mới nhớ…”
Nếu cái vương quốc đó mà tỏ ra tử tế với các anh hùng thì đúng là chướng mắt thật.
“Nhưng sao ông lại nói vậy? Có thể không cần nói ra cũng được mà.”
“Ha ha ha. Vì nếu ông nói, thì tôi sẽ hứng thú hơn, đúng không?”
Tôi hối hận vì đã từng nghĩ lão già khốn nạn này trông ngầu.
Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ thích trêu người mà thôi.
“Sao lại là tôi? Chắc chắn còn có những người khác phù hợp hơn.”
“Không có viên ngọc nào như cậu cả. Dù gì thì cậu cũng chết mà không còn gì vương vấn. Ta đã phải đánh thức cậu dậy một cách cưỡng ép mới đưa được cậu tới đây. Là vì ta muốn tận mắt chứng kiến khát vọng trả thù của cậu, và muốn xác minh một vài điều. Có thể mọi chuyện sẽ thay đổi khi cậu gặp lại các bạn cùng lớp, nhưng hiện tại, cậu thuần khiết, nói nhiều, và dửng dưng đến lạ. Một linh hồn như vậy là vô cùng hiếm có.”
“Nếu tôi được hồi sinh và khát vọng trả thù lại bùng lên thì sao?”
“Ta chẳng bận tâm. Cậu có thể buông thả cảm xúc đó và giết chóc tùy thích. Thậm chí có thể phá hủy luôn cái vương quốc đó nếu muốn. Điều quan trọng là, ngay khoảnh khắc này, cậu hoàn toàn dửng dưng với mọi thứ. Nếu có gì khiến ta thích, thì chính là việc cậu không muốn được hồi sinh vì sẽ lại phải chết một lần nữa. Ta thật sự rất thích điều đó. Nhưng dù vậy, cậu cũng không hẳn là hoàn toàn từ chối việc hồi sinh.”
Dù hắn nói đủ điều như thế, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn đang nói chuyện với một vị thần.
Cảm xúc của tôi trong chuyện này chẳng có nghĩa lý gì, và tôi sẽ phải khuất phục thôi.
“Cảm xúc của cậu có ý nghĩa đấy, Makoto. Vậy thì, thế này đi. Ta sẽ hồi sinh cậu, và khiến cậu không thể chết. Nghe ổn không?”
“Rồi tôi cũng sẽ chán sống thôi.”
“Đến lúc đó, ta sẽ xóa cậu đi, không để cậu phải cảm nhận gì cả.”
“Thế, rốt cuộc cái việc vặt mà ông muốn một học sinh cấp ba dễ thương như tôi làm là gì?”
Ngay từ đầu, mục tiêu của tôi đã là hỏi đến câu đó.
Mà lão ta thì chắc chắn cũng đã biết tôi sẽ đồng ý sau khi đưa ra những điều kiện như thế.
“Ta muốn cậu cứu càng nhiều tinh linh càng tốt.”
“Tinh linh tồn tại sao?”
“Thế giới này sắp diệt vong rồi. Trước khi điều đó xảy ra, ta muốn cậu giải cứu các tinh linh và đưa họ về đây. Bởi vì khi tạo ra một thế giới, tinh linh là điều không thể thiếu. Nếu họ chết cùng với thế giới cũ, thì việc xây dựng lại sẽ rất phiền phức.”
Quá nhiều thông tin, và cũng có quá nhiều điều bị giấu đi.
Nếu thần đã nói rằng thế giới sẽ diệt vong, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra.
Tôi đoán rằng hắn muốn tạo ra một thế giới mới sau sự diệt vong của thế giới này. Và để làm điều đó, hắn cần sức mạnh của các tinh linh.
Và từ cách hắn nói mọi chuyện, có thể cho rằng các tinh linh đang bị giam giữ theo cách nào đó. Nhưng là bởi ai? Ma Vương chăng?
“Đúng có một phần sau thôi.”
“Chỉ một phần sáu thôi á?”
“Có tất cả sáu tinh linh. Cậu chắc cũng biết rồi, sáu tinh linh đó gồm: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, và hai tinh linh còn lại là Quang và Ám. Vai trò của chúng là duy trì sự cân bằng của thế giới. Chúng sở hữu sức mạnh to lớn có thể tiếp thêm sinh khí cho động vật, thúc đẩy sự phát triển của thực vật, cũng như kiểm soát thiên tai. Khi con người biết đến điều đó, chúng bắt đầu nghĩ liệu có thể tận dụng sức mạnh đó cho riêng mình không. Thế là chúng bắt tinh linh, và dựng nên các vương quốc xung quanh nơi giam giữ tinh linh ấy. Đó là lý do vì sao trung tâm của một vương quốc thường giàu có và người dân thì thịnh vượng hơn. Cùng lúc đó, chiến tranh cũng xảy ra thường xuyên hơn. Tại sao? Bởi nếu cậu cướp được tinh linh từ vương quốc khác, thì cậu sẽ nhận được lợi ích gấp đôi.”
“Vậy ra Ma Vương đang giam giữ một trong những tinh linh đó tại Ma Giới à?”
“Chính xác. Các ngươi được triệu hồi để bảo vệ tinh linh của vương quốc mình và đánh cắp các tinh linh từ những vương quốc khác.”
Giờ ông ta lại muốn mình đi đánh cắp tinh linh từ các vương quốc khác ư? Không đời nào chuyện đó xảy ra đâu, tôi thầm nghĩ.
“Đó là lý do ta bảo cậu hãy mang về càng nhiều càng tốt. Ngay cả khi cậu không cứu được—giả sử một tinh linh chẳng hạn—ta vẫn có thể tạo ra một tinh linh mới thay thế. Hơn nữa, cậu sẽ là sứ giả của Thần. Cậu sẽ trở thành thứ gì đó giống như một á thần.”
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này đấy.”
“Để trở thành bất tử, cậu phải vượt qua ranh giới của sinh vật sống. Tuy nhiên, với linh hồn bình thường thì điều này đi kèm với vô số trở ngại. Dù ta có biến cậu thành Bán Thần ngay lập tức thì cũng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả. Cậu sẽ bắt đầu sử dụng sức mạnh khủng khiếp đó và hành xử theo ý mình. Một vị thần thì phải nhìn mọi sự vật trong thế gian như nhau.”
“Ý ông là coi bọ và con người ngang hàng nhau à?”
“Chính xác là vậy. Dù ta có hơi thiên vị sinh vật có trí tuệ một chút, vì chúng đã đạt đến điểm then chốt và ta có thể nói chuyện với chúng như thế này. Nhưng nói vậy chứ, nếu toàn bộ sinh vật có trí tuệ bị quét sạch ngay bây giờ thì ta cũng chẳng có cảm xúc gì về chuyện đó cả.”
“Và ông nghĩ tôi có thể làm được điều đó?”
“Ta sẽ tái tạo linh hồn của cậu để nó có thể làm điều đó. Dù vậy, ta sẽ không khiến cậu hoàn toàn vô cảm, và ta sẽ đảm bảo rằng cậu giữ được ý thức, nên cậu có thể yên tâm về chuyện đó.”
Thần nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng mà, tôi cũng chẳng định từ chối.
Dù có hơi phiền thật đấy, nhưng tôi cũng không nghĩ mình có thể rút lui vào lúc này.
Và tôi cũng đâu phải không hiểu những gì Thần đang nói. Có lẽ ngay lúc này, nếu có ai đó bị giết ngay trước mắt, tôi cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
“Còn một điều nữa tôi muốn xác nhận. Ông có quan tâm đến việc thế giới sắp bị hủy diệt không?” tôi hỏi Thần.
“Không hề. Trước hết, thế giới này đang trên đà hủy diệt là vì mỗi loài đều làm theo ý mình. Giọt nước tràn ly chính là việc triệu hồi người từ thế giới khác. Việc ép buộc kết nối và lôi kéo ai đó từ chiều không gian khác chắc chắn sẽ tạo gánh nặng cho thế giới. Và nếu cậu làm chuyện đó mà không có sự giúp đỡ của tinh linh, thì việc thế giới tan vỡ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chúng đã thực hiện vô số lần triệu hồi rồi, nên nếu đặt nó vào góc nhìn của cậu, thì thế giới này cùng lắm chỉ cầm cự được thêm hai mươi năm nữa thôi. Tuy nó sẽ không sụp đổ ngay hôm nay hay ngày mai đâu.”
“Thêm một câu hỏi nữa. Ông không thể tự làm gì sao?” tôi hỏi.
“Nếu hỏi có thể hay không thì là có thể. Nhưng hãy nói thế này đi—liệu cậu có muốn dành hàng trăm năm để sửa những sai sót nhỏ xíu trong kính hiển vi bằng một cái nhíp không?”
“Tôi thì không.”
“Ta cũng chẳng bận tâm, nếu như thế giới này thực sự muốn tự cứu mình. Nhưng ta đã gửi vô số mặc khải mà chẳng có kết quả gì cả. Điều mà một vị thần có thể làm là hoặc là hủy diệt tất cả, hoặc bắt đầu lại từ con số không. Hoặc là cử ai đó đi thay mình.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm chân chạy việc cho ông. Đổi lại, xin ông hãy giúp tôi một việc khi mọi chuyện xong xuôi.”
“Được thôi. Ta sẽ ban cho cậu một điều ước cho mỗi tinh linh mà cậu mang về. Tuy nhiên, chỉ những điều ước nằm trong khả năng của ta với tư cách là Thần mới được chấp thuận.”
Điều này có nghĩa là tôi có thể có tối đa sáu điều ước.
“Vậy thì, ta sẽ bắt đầu tái tạo linh hồn của cậu. Trong lúc đó, hãy ngủ một giấc đi.”
“Vâng.”
“À, còn một chuyện nữa. Hiện tại, thân xác duy nhất mà ta có thể sử dụng là của một cô gái, nên cậu sẽ phải mang hình dạng con gái, mong là cậu sẽ không phiền lòng.”
Thần thả một quả bom ngay phút chót, nhưng thật không may cho tôi, tôi đã quá buồn ngủ để phản bác rồi.
Thôi thì, trông khác đi cũng chẳng phải điều gì tệ hại lắm, tôi nghĩ. So với việc bị chính bạn học giết chết thì chuyện này chẳng là gì cả.
Và thế là, tôi chìm vào giấc ngủ.
Trò chuyện