Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần - Chương 29
Phải mất một khoảng thời gian rất, rất dài. Đến khi tôi đặt chân vào hoàng đô, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.
Tuy nhiên, nói vậy cũng không hẳn là chính xác, vì các vì sao vẫn lấp lánh. Người ta có thể nghĩ rằng trong một thế giới như thế này, bầu trời đêm sẽ sáng rực và đẹp hơn nhiều so với Trái Đất, nhưng đáng tiếc thay, đêm ở hoàng đô lại rực sáng.
Những ánh đèn ngoài trời chiếu rọi không ngừng, phát ra thứ ánh sáng mà tôi không tài nào đoán được nguồn gốc, cùng với vô số cửa tiệm mọc lên san sát. Những cửa tiệm còn mở vào giờ này phần lớn là nhà hàng và quán rượu. Tôi từng lầm tưởng nếm thử một loại đồ uống có vị trái cây nhưng lại là rượu, tuy nhiên, dù thế đi nữa thì tôi vẫn thích nước ép hơn.
Vị rượu làm mất đi hương vị trái cây, và tôi không nghĩ mình sẽ có thể thích nó được. Nhưng có lẽ, khi trở thành người lớn thì sẽ khác.
Finis mới chỉ 0 tuổi, nên đương nhiên là chưa biết gì cả.
Dù vậy, tôi lại rất thích sô cô la có pha rượu. Vào mùa đông, tôi thường mua loại đó khi chúng được bán ra. Nhưng tôi chỉ mua một cái, bởi vì chúng khá đắt.
Ngoài ra, một người bán hàng rong còn nói với tôi rằng có khá nhiều cửa tiệm mở đến tận khuya để phục vụ những người đến muộn qua cổng thành. Và ngay cả khi cổng đã đóng lại, vẫn có không ít người đã vào thành, nên các cửa hàng vẫn mở cửa tới khuya để họ có chỗ ăn uống.
Tôi thấy khá ấn tượng với việc họ có công nghệ để duy trì hoạt động như thế. Điều đó khiến tôi nhớ đến Nhật Bản. Dù nói vậy, nhưng người ở đây không dùng điện. Họ đang sử dụng thứ gì đó giống như dụng cụ ma thuật kỳ ảo vậy.
Với sức mạnh của phép thuật, những dụng cụ này thậm chí có thể vượt qua cả công nghệ của Nhật Bản về mặt hiệu suất. Những công cụ này được chế tạo bởi các Giả kim sư hoặc Chuyên gia Dụng cụ Ma thuật.
Tôi chợt nhớ rằng mình có kỹ năng mang tên Giả kim, nên tôi đoán rằng một trong những bạn học cũ của tôi có thể là người đã tạo ra những công cụ đó.
Bỏ qua những chuyện đó, thật may mắn khi các quán trọ cũng mở cửa đến khá khuya. Có đủ loại nhà trọ, từ bình dân đến sang trọng.
Với nhịp sống về đêm sôi động như vậy, tôi nghĩ chắc mình cứ lang thang mà không cần tìm chỗ nghỉ cũng chẳng sao. Thế nhưng, tôi nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng đó.
Nghỉ tại một nơi giá rẻ thì cũng được thôi, nhưng vì tôi có bề ngoài là con gái, nên tôi cảm thấy không thoải mái khi ở những chỗ không đạt đến một tiêu chuẩn nhất định. Vì vậy, tôi quyết định chọn một nơi tầm trung. Một căn phòng ở một quán trọ có mức giá vừa phải là đủ để có một giấc ngủ ngon lành.
Dù tôi không cần phải ngủ, nhưng tôi vẫn có thể ngủ được. Chính vì không còn lo lắng về giấc ngủ nữa, nên tôi mới thực sự cảm nhận được niềm vui của nó.
Giấc ngủ của tôi thật kỳ lạ. Tôi chẳng thể phân biệt được mình đang tỉnh hay vẫn còn mơ. Trạng thái ấy vừa lôi cuốn vừa khiến tôi bất an.
Giấc ngủ không kéo dài mãi. Rồi bạn sẽ tỉnh lại. Cũng giống như cuộc sống không kéo dài mãi. Cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta. Cái chết thật đáng sợ. Nó đau đớn, tàn nhẫn và lạnh lẽo. Đó là lý do tôi ghét một cuộc sống mà trong đó tôi biết trước rằng cái chết sẽ đến. Tôi ghét cái lũ bạn học đã giết tôi.
Vậy nên mình mới không ghét cô ta…
Kẻ chủ mưu đứng sau việc chúng tôi bị triệu hồi đến thế giới này. Nếu như ban đầu không bị triệu hồi, tôi đã không phải chịu kết cục như vậy. Ngay lúc này, lẽ ra tôi vẫn đang ngồi ở trường, ngáp ngắn ngáp dài trong lớp học. Tôi đã không cần phải cư xử trái với con người mình, cũng không phải chịu đựng một cái chết đầy đau đớn.
Thế nhưng, khi tôi bị cái chết nuốt chửng, cô ta đã tiễn tôi đi bằng một nụ cười đầy độc ác. Về phần tôi, cô ta đã giúp tôi quên đi cái chết. Có lẽ đó là lý do tôi không thể căm ghét cô ta được. Cảm xúc gọi là thù hận đã từ lâu tan biến khỏi tôi.
Tôi ngủ rất nông, đến mức chính tôi cũng tự hỏi liệu mình còn sống hay không. Những cảm xúc trỗi dậy trong tôi chỉ thoáng qua như bọt nước. Giống hệt như thế giới đang dần tan vỡ này.
Tôi thích những gì mình đang làm, nên tôi cứ làm theo ý mình. Bởi cuối cùng thì, tôi cũng chẳng thật sự bận tâm đến một thế giới đang dần diệt vong.
Cuối cùng, tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn đầy những suy nghĩ vụn vặt.
Buổi sáng thật mát mẻ. Hoàn toàn trái ngược với lúc tôi rời khỏi trấn biên giới. Tôi không khỏi tự hỏi liệu thời tiết đẹp thế này có phải nhờ vào sức mạnh của tinh linh hay chỉ đơn thuần là trùng hợp.
Dù sao thì, hôm nay tôi đã quyết định sẽ khám phá hoàng đô. Vì vậy, tôi cảm thấy biết ơn vì trời đẹp.
Quán trọ này không phục vụ bữa sáng; cũng phải thôi, vì tôi đã chọn ở đây mà không đăng ký dùng bữa. Tôi không biết mình sẽ ở lại đây bao nhiêu ngày, nhưng vẫn còn đang trong hoàng đô. Nếu muốn ăn gì đó, tôi chỉ cần đi ăn ngoài.
Mà nếu không muốn ăn, thì cũng chẳng cần phải ăn. Ép bản thân làm gì cho mệt.
Những suy nghĩ không mấy lành mạnh lướt qua đầu tôi. Người ta vẫn bảo rằng ăn uống điều độ là điều cần thiết để giữ gìn sức khỏe. Tôi cũng từng nghe rằng việc bỏ bữa sáng lúc có lúc không còn tệ hơn là không ăn sáng luôn.
Nhưng có lẽ điều đó không áp dụng với các Á Thần. Dù sao thì, tôi đâu phải là một vị thần sống vì con người.
Lúc ấy là bình minh, khi mặt trời vừa bắt đầu ló rạng. Ở thế giới này, con người bắt đầu một ngày mới cùng với ánh mặt trời. Ở các làng quê, họ ra đồng làm ruộng, còn ở thị trấn thì chợ búa nhộn nhịp.
Hoàng đô cũng có chợ, nhưng ồn ào kinh khủng. Tiếng rao của người bán, tiếng người mua chen chúc, tiếng nói chuyện râm ran lấp đầy không khí. Có người còn mô tả bầu không khí này là “sôi động.” Không có kế hoạch gì cụ thể, tôi quyết định đắm mình trong sự náo nhiệt đó.
Trò chuyện