Thư Viện Novel
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
  • Trang chủ
    • Mới cập nhật
  • Đăng truyện
  • Liên hệ
  • Thông báo!
  • Tài khoản
  • Ủng hộ Team dịch
Sign in Sign up
Prev
Next

Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần - Chương 27

  1. Home
  2. Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần
  3. Chương 27
Prev
Next

Khi tôi trở về nơi trọ, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn. Tôi được biết rằng nhân viên ở đây thay phiên nhau đảm nhận việc nấu ăn. Mặc dù ban đầu tôi nghĩ nơi này sẽ vận hành như một ký túc xá, nhưng hóa ra nó giống một căn nhà chia sẻ hơn.

Họ cũng để dành một phần cho tôi, nhưng bảo rằng đó là vì hôm nay họ nấu dư.

Bữa tối là món canh thịt và rau củ gì đó. Sau khi dùng Thẩm định, tôi phát hiện ra loại thịt này đến từ một loài Chim Rừng, còn gọi là Silva Avis. Đó là một con quái vật sống trong rừng.

Còn rau củ thì đều được lấy từ các cánh đồng và có chất lượng khá kém. Tuy vậy, vì tôi là một á thần, nên cũng khó mà bị đau bụng. Chỉ cần bỏ qua hương vị, thì vẫn ăn được.

Thế nên, tôi ăn ngấu nghiến mà không gặp vấn đề gì.

Trước tiên, tôi nhấp một ngụm canh. Có vẻ ở đây việc húp sùm sụp bị coi là bất lịch sự, nên tôi cẩn thận múc canh bằng thìa và đặt nó vào miệng. Sau đó, tôi thử miếng thịt. Nước dùng đậm đà từ thịt gà lan tỏa trong miệng, bao phủ toàn bộ vị giác của tôi.

Dù chỉ nêm bằng muối, nước dùng đã có vị rất đậm đà. Thịt, vốn đã được dùng để ninh ra nước, vẫn giữ lại chút hương vị. Một con quái vật khá ngon đấy chứ.

Còn phần rau củ mà tôi đang lo lắng, thì… đúng như dự đoán – nhạt nhẽo. Nói là ăn miếng bọt biển thì hơi quá, nhưng thật sự rất lạt. Nhưng đó chỉ là rau riêng lẻ. Còn trong món canh thì không đến nỗi.

Khác hẳn với món canh rau tôi từng ăn ở lâu đài. Thật không thể tin được việc có hay không có phúc lành của các tinh linh lại tạo nên sự khác biệt lớn đến thế.

   “Hừ… Chẳng ngon lành gì, phải không?”

   “Thịt chim thì ngon.”

   “Rau ở đây không thể nào so được với rau ở hoàng đô. Nhưng mà giờ đã đỡ hơn trước nhiều đấy.”

   “Vậy à.”

Ừ thì… cũng đâu đến mức không ăn nổi. Thịt chim thì đúng là ngon thật.

Tôi dùng bữa tối đối diện với Olivia, ánh đèn dầu kéo dài bóng chúng tôi trên sàn.

 

   “Ngôi làng này có cảm giác lạ lắm,” tôi lên tiếng.

   “Ý em là sao lạ?”

Chúng tôi đã ăn tối xong và đang tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi, nên tôi tranh thủ hỏi Olivia vài chuyện.

   “Em biết là vì xa hoàng đô nên mùa màng không tốt, nhưng ngôi làng này vẫn có vẻ… tươi sáng.”

   “Ha ha. Chị cũng có cảm giác giống vậy hồi mới tới đây. Dù sao thì nơi này cũng chỉ là một ngôi làng hẻo lánh, chẳng có gì vui, lại lúc nào cũng nơm nớp lo bị quái vật tấn công. Trước kia nó là như thế đấy.”

   “Vậy chắc hẳn phải có chuyện gì đó khiến nó thay đổi?”

   “Đúng vậy. Công chúa Topersion đã đề xuất phát triển ngôi làng này để việc vận chuyển nhu yếu phẩm đến biên giới trở nên thuận tiện hơn. Việc đó đã thu hút rất nhiều người về đây,” Olivia giải thích.

 

Topersion… Tôi từng gặp khó khăn trong việc đánh giá tính cách của cô ta, nhưng nếu những gì Olivia vừa nói là thật, thì có lẽ giờ tôi đã nắm bắt được phần nào con người cô ta rồi. Nghĩ lại thì, lần duy nhất tôi gặp công chúa là khi chúng tôi bị triệu hồi và ngay trước khi tôi chết.

Thế nhưng, vì những lần giằng co liên tiếp ở lâu đài, tôi lại có cảm giác như đã gặp cô ta nhiều lần rồi. Vương quốc Fraus chính là nguyên nhân dẫn đến vụ bắt cóc và cái chết của tôi. Vậy mà, tôi lại không thấy căm ghét cô ta như đã từng với các bạn cùng lớp.

Có thể là bởi tôi đã luôn xem cô ta như kẻ thù từ đầu, hoặc là vì sau cùng, chính đám bạn học mới là người đã giết tôi.

Cũng có thể là bởi tôi cảm thấy thất vọng sâu sắc với họ, hoặc chỉ đơn giản là vì tôi cần vương quốc này để trả thù. Có lẽ tất cả đều đúng, nhưng cũng có thể là vì tôi biết cô ta rồi sẽ diệt vong cùng với sự sụp đổ của thế giới.

Dù sao đi nữa, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngồi yên chờ đợi. Nếu tôi lấy tinh linh ra khỏi vương quốc, chắc chắn nó sẽ bị suy yếu. Và điều đó sẽ gieo mầm cho một mối thù mới.

Bởi vậy, theo một cách nào đó, tôi xem Công chúa Topersion như kẻ thù truyền kiếp của mình. Một kẻ thù truyền kiếp được viết dưới hình hài của một người bạn. Giống như câu nói, “Lần sau tôi sẽ không thua đâu!” dành cho đối thủ của mình. Dù tôi căm ghét cô ta, thì cũng không bằng nỗi căm hận tôi dành cho lũ bạn học.

Dù gì đi nữa, công chúa có vẻ là một người rất quan tâm đến dân chúng của mình. Trái lại, cô ta lại vô cùng nghiêm khắc với tất cả những người khác. Nếu không, cô ta đã chẳng có được ánh mắt kiên định như tôi thấy trước lúc chết.

   “Có vẻ công chúa được lòng dân nhỉ?”

   “Đúng vậy. Chị nghe nói cô ấy lúc nào cũng nghĩ cho chúng tôi.”

   “Em chắc ngày mai sẽ lên đường tới hoàng đô, nhưng nhờ cuộc trò chuyện này mà em bắt đầu thấy mong chờ rồi.”

   “Chị hy vọng em sẽ được gặp cô ấy.”

   “Em cũng hy vọng vậy. Chị có thể chỉ em phòng nghỉ tối nay không?”

Tôi hỏi khi đứng dậy, Olivia cũng đứng lên theo. Cô nhanh chóng dẫn tôi đến nơi tôi sẽ nghỉ lại đêm nay.

 

Sáng hôm sau, tôi tiễn Olivia tại Collegium rồi tiếp tục hành trình hướng về hoàng đô.

Từ sáng sớm, đã có vài nhóm mạo hiểm giả tiến vào rừng để săn quái vật. Chúng sẽ được thương nhân mua lại, mang lại sự phồn thịnh cho ngôi làng.

Ngôi làng này giống hệt như một phiên bản thu nhỏ của thế giới này.

Người ta chẳng bao giờ biết được khi nào một con quái vật sẽ tấn công và hủy diệt tất cả. Cái kết của thế giới đã được định sẵn, nhưng liệu điều tương tự có xảy ra với ngôi làng này không? Nó sẽ bị hủy diệt cùng lúc với thế giới, hay trước đó?

Tôi quyết định không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, và từ hôm nay, sẽ bước đi trên những con đường chưa ai từng đặt chân đến. Dù có thể là một ý tưởng tồi, tôi vẫn muốn tránh chạm mặt bất kỳ ai.

Khi đang làm như vậy, tôi bất ngờ bắt gặp một đàn quái vật. Chúng dường như đang trong quá trình đại di cư. Đám sinh vật đó có vóc dáng nhỏ, gần như lùn, trông giống goblin cùng các biến thể cấp cao hơn, di chuyển theo từng nhóm hàng chục con.

Chúng đang tiến thẳng về phía ngôi làng. Tuy nhiên, vì tôi chưa kích hoạt kỹ năng Do thám, nên bọn quái vật nhanh chóng phát hiện ra tôi trước.

(Gọi cứu thương đi, nhưng không phải cho tôi.)

 

Sau khi kết thúc bài tập buổi sáng, tôi tiếp tục tiến về phía hoàng đô.

Prev
Next

CÓ THỂ BẠN THÍCH CÁC TÁC PHẨM SAU

Kagami
Nguyền Kiếm Cơ
Tháng 5 25, 2026
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Ngày Tôi Bỏ Nhà Ra Đi, Nữ Sinh Hướng Ngoại Nhặt Về Và Bảo Rằng Chúng Ta Từng Là Người Yêu Ở Kiếp Trước
Tháng 2 2, 2026
Raising Villains the Right Way thuviennovel
Cách Nuôi Dưỡng Ác Nhân
Tháng 4 8, 2026
slave
Khi Một Gã Nhân Viên Quèn Chuyển Sinh Thành Ác Nhân Quần Chúng (Tên Buôn Nô Lệ), Tôi Đem Kiến Thức Game Ra Đào Tạo Nữ Chính Thành Quái Vật Mạnh Nhất, Vô Tình Khiến Các Cô Thành Yandere, Và Rồi Chuyện Gì Đó Bắt Đầu Đi Quá Xa…
Tháng 2 27, 2026
  • Facebook
Trò chuyện

    Comments for chapter "Chương 27"

    Bình Luận

    Để lại một bình luận Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    *

    *

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    • Trang chủ
    • Đăng truyện
    • Liên hệ
    • Thông báo!
    • Tài khoản
    • Ủng hộ Team dịch

    © 2026 Madara Inc. All rights reserved

    Sign in

    Want an easier way to log in?

    Log in faster without a password.

    Email Magic Link

    Use Your Passkey

    Or

    Log in with your password

    Log in without a password

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Sign Up

    Register For This Site.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    Log in | Lost your password?

    ← Back to Thư Viện Novel

    Lost your password?

    Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

    For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

    ← Back to Thư Viện Novel

    Powered by
    ►
    Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
    None
    ►
    Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
    None
    ►
    Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
    None
    ►
    Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
    None
    ►
    Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    None
    Powered by