Bị Giết Bởi Bạn Cùng Lớp, Tôi Trở Thành Sứ Giả Của Thần - Chương 24
Đã đến lúc phải tạm biệt quán trọ. (Lần thứ hai trong ngày.)
Mặc dù cơn bão trông có vẻ khủng khiếp và tôi lo rằng có thể sắp có một cơn cuồng phong thật sự, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, tôi quyết định rằng rời đi vẫn ổn. Tôi chẳng cần phải lo về quần áo, nên chỉ việc nhét đồ đạc vào túi là xong.
(…Khoan đã… Không phải cái túi sẽ bị ướt sao? Rồi mấy thứ bên trong cũng sẽ ướt luôn chứ?)
Hiện tại, trong túi tôi chỉ có hai thứ: tiền và Thẻ Mạo Hiểm Giả. Tôi cũng không chắc người bình thường sẽ mang gì khi đi du hành. Tôi đoán chắc là thức ăn, nước uống, và có thể là vũ khí.
Nhưng tôi chẳng cần thức ăn hay nước. Còn cây cung tôi dùng thì có thể tạo bản sao bất cứ lúc nào, nên dù có vứt đi cũng chẳng sao cả. Là một Á Thần thực sự khiến việc du hành trở nên đơn giản hơn nhiều. Quả thật là một chủng tộc tuyệt vời.
Với điều đó, cuối cùng cũng đến lúc tôi lên đường.
Tôi sải bước đầy hứng khởi dưới cơn mưa như trút. Những giọt mưa đập vào mặt và gió tạt qua lớp quần áo mang lại cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Như thể tôi đang hòa làm một với thiên nhiên.
Trạng thái tinh thần của tôi dường như đã tách biệt hoàn toàn khỏi những con người bình thường. Thực tế, trước khi rời đi tôi còn gặp chút rắc rối. Cụ thể là ông chủ quán trọ đã cố ngăn tôi lại.
Nếu có ai nói với tôi rằng một đứa trẻ mười bốn tuổi định ra ngoài giữa cơn bão, chắc tôi cũng sẽ cố ngăn nó lại. Thế nên, tôi cảm thấy sự can thiệp ấy cũng chẳng tồi.
Tôi bảo rằng mình không có đủ tiền để trọ thêm một đêm, và ông ấy đã đề nghị cho tôi ở lại miễn phí. Một người tốt bụng, nhưng đáng tiếc là không hợp với tôi.
Tôi thà thấy ông ấy dành sự tử tế đó cho hai người thuộc Nhóm Trung Lập còn hơn. Dù sao thì, tôi đã từng quan tâm đến họ trước khi chết, và tôi không muốn thấy họ phải bỏ mạng.
Điều khiến tôi thấy hạnh phúc nhất khi đi trong mưa, là tôi chẳng gặp ai cả.
Tôi có thể tự do đi ngay giữa đường mà không phải bận tâm. Dù có để lại dấu chân thì mưa lớn cũng sẽ nhanh chóng xóa sạch, nên chẳng cần lo lắng gì.
Tôi nghĩ đây là dịp tốt để thử chạy thử xem sao, và tôi đã chạy. Khi chạy, tôi thực sự bị sốc trước tốc độ của mình. Cơ thể tôi nhẹ bẫng. Dù quần áo dán chặt vào người, tôi cũng không hề cảm thấy khó chịu.
(“Có kỹ năng Thoải Mái Tột Độ. Đúng là vật phẩm Thần ban có khác.”)
Sau khi chạy hàng giờ liền, tôi nhận ra mưa bắt đầu dịu lại. Lúc này tôi đang đi trên một con đường rừng, nên ban đầu tôi nghĩ là do tán cây chắn bớt mưa, nhưng có vẻ không phải như vậy.
Mưa rơi lộp độp lên tán lá, và sức nặng của những giọt mưa khiến lá cong xuống rồi nảy bật lên. Âm thanh của cơn mưa cũng bị rừng cây làm dịu lại.
Nếu tôi trú dưới một cái cây, có lẽ khung cảnh sẽ giống như trong một phân cảnh tiểu thuyết. Một ngày mưa, và cuộc gặp gỡ dưới không gian chật hẹp của vòm lá. Tôi không thể không nghĩ rằng mình đã từng đọc qua điều gì đó tương tự như thế.
Dù thường đọc tiểu thuyết, tôi cũng không né tránh những tác phẩm văn chương đẹp đẽ, và sẵn sàng đắm chìm trong chúng. Theo một nghĩa nào đó, lúc này tôi đang trên hành trình hành hương theo kiểu tiểu thuyết.
Dù cảm giác có chút lệch lạc, nhưng mọi thứ lại rất mới mẻ với tôi, vì tôi chưa từng đến những nơi giống như trong truyện. Dù sao đi nữa, tôi vẫn ướt sũng từ đầu đến chân. Như một con cá vừa bị vớt ra khỏi bể.
Nghĩ lại thì, từ lúc đến đây tôi vẫn chưa ăn con cá nào. Tôi cũng đã dừng việc ăn uống thường xuyên. Nhưng đó là chuyện khác. Vấn đề là, tôi vẫn không hiểu vì sao mưa lại đột nhiên yếu đi.
Tôi cảm giác nguyên nhân là do sự sụp đổ của thế giới đang dần biểu hiện ra. Mặc dù hiện tại mới chỉ là cơn mưa, nhưng những thay đổi ấy đang ngày càng rõ ràng hơn.
Có lẽ chúng sẽ tiếp tục xuất hiện với tốc độ nhanh hơn, và sẽ không lâu nữa chúng tôi sẽ bắt đầu trải qua những trận động đất. Dù nói vậy, tôi vẫn hoài nghi rằng những thay đổi đó sẽ xảy ra trong vài năm tới.
Nhưng đối với thế giới, vài năm chỉ như một khoảnh khắc. Thế giới đã tồn tại hàng chục triệu, hàng trăm triệu năm, nên cách nó nhìn thời gian hoàn toàn khác chúng ta.
Nghĩ đến việc thế giới đang trên bờ vực sụp đổ, cảnh tượng con đường được bảo trì tốt chạy xuyên qua khu rừng còn nguyên vẹn lại mang đến cảm giác giống như một thế giới phản địa đàng — điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng thú.
Tôi rất thích chủ đề các công trình đổ nát bị thiên nhiên nuốt chửng.
Tôi hoàn toàn có thể hiểu những người đam mê tàn tích. Tìm thấy một thứ gì đó chưa chắc đã khiến người ta hạnh phúc; ngược lại, có khi ta lại bắt gặp một khung cảnh đau lòng khiến tinh thần sụp đổ.
Nhưng chính sự chấn động của trái tim mới là điều kỳ diệu. Tôi nhớ những ngày mắc hội chứng tuổi tin chu ni, khi mà tôi vẫn tưởng tượng về sự diệt vong của loài người. Kỳ lạ thay, giờ đây tôi có thể nhìn thấy tất cả. Cái kết của nhân loại. Và cả cái kết của thế giới.
Tôi thấy mình có chút tò mò về việc điều gì sẽ xảy ra với thế giới sau khi nó sụp đổ. Tôi thậm chí còn muốn thử bước đi trên nó, như cách tôi đang làm bây giờ. Liệu nó còn có chỗ nào cho tôi đặt chân không?
Nếu không, thì thật sự rất buồn. Giống như việc cố gắng chơi một trò MMORPG đã bị bỏ hoang vậy. Dù nói thế, nhưng tôi thì đâu có tư cách để nói. Tôi còn chưa từng chơi cái nào như thế. MMORPG duy nhất tôi từng chơi thì vẫn còn được cập nhật đều đặn khi chúng tôi bị triệu hồi.
(“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mình đổi phe và thử hủy diệt thế giới sao? Mình nên trở thành Ma Vương luôn không?”)
“Ê, Chúa ơi.”
“Chúa không phải là trợ lý A I của ngươi đâu, biết không? Có chuyện gì?”
“Vậy là Ngài biết à? Mà cũng đúng thôi, Ngài còn trả lời cả câu ‘Ô kê, Godgle’ nữa mà.”
“Tất nhiên là Chúa biết rồi. Thế giới này có nền ma thuật phát triển lắm đấy. Việc tạo ra thứ tương tự hoàn toàn có thể.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Ờ thì, đương nhiên là có thể rồi.”
Tôi cũng chẳng rõ có ai thực sự sẽ làm một thứ như vậy không. Dù sao thì, chắc còn khó hơn cả việc rèn một thanh Ma Kiếm.
“Vậy, ngươi muốn gì?”
“Tôi chỉ muốn xác nhận một điều. Nhiệm vụ của tôi chỉ là thu thập các tinh linh thôi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Sau khi con hoàn thành, tôi có thể biến cả thế giới thành kẻ thù không? Dù tôi có thể sẽ làm nó sụp đổ.”
“Muốn làm gì thì làm. Nó cũng chẳng sống nổi quá 50 năm nữa đâu. Dù nó có sụp đổ ngay bây giờ cũng chẳng lạ gì. Chỉ là một sai số trong tính toán thôi.”
“Rõ rùi. Hiện tại tôi chưa có kế hoạch gì cụ thể, nhưng nếu có gì thì tôi sẽ báo lại.”
“Được thôi, được thôi. Cố gắng lên nhé.”
Keng ! Ring~♪ ring~♪ ring~♪
Không, không. Sai rồi. Ngài nhầm rồi, thưa Chúa kính mến. Tiếng chuông là khi người ta gọi điện cho một ai cơ mà. Đâu phải dập máy mới kêu.
Trò chuyện